Tại sao con mèo lại dạy hải âu bay?

21

Cuộc đời vẫn bình lặng trôi. Nhiều việc qua đi, tôi cũng như bao người khác, chỉ mong sao được nằm ườn ra trong vòng tay cậu chủ nào đó. Nhưng cuộc sống đôi lúc thật công bằng, nó sẽ cất cậu chủ của ta đi một lúc. Để như vậy con mèo mới dạy hải âu bay được, bạn nhỉ?

 

Tại sao con mèo lại dạy hải âu bay?

“Con mèo dạy hải âu bay” là một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại. Nó kể về chú mèo Zorba, vì một lời hứa mà phải gánh vác một trách nhiệm khá kì lạ: nuôi dạy chú hải âu Lucky đến khi chú ta có thể bay được. Đây là một trong những truyện ngắn cực kì yêu thích của tôi, mặc dù xét về tính logic, nó không thực ổn so với các tác phẩm lớn khác. Tuy nhiên, thứ mà nó dạy tôi lại là điều tôi cảm động và khắc cốt ghi tâm nhất.

Từ Con mèo dạy hải âu bay …

Mọi người đều bảo rằng Lucky thật may mắn, đúng như cái tên chú, khi có một người “Má” như Zorba. Nhưng tôi nghĩ, chính Zorba cũng rất may mắn khi được chăm sóc Lucky.

Zorba là một anh mèo dễ mến và tốt bụng. Nhưng cái dễ mến, tốt bụng ấy có thể mãi chỉ quanh quẩn trong một thân hình múp míp đầy sự hàm ơn với cậu chủ. Cả cuộc đời của Zorba thật bình lặng, ngày ngày thưởng thức món bánh cá, đi dạo ở bến cảng và lắng nghe câu chuyện những con mèo khác. Rồi cái ngày Zorba gặp Lucky. Anh ấy đã làm những chuyện mà chính anh ấy phải thừa nhận thật điên rồ. Ấp một quả trứng, đi bắt những con ruồi, phá vỡ ấn tượng tốt đẹp với người hàng xóm, liều mình điều đình với lũ chuột, đặt bản thân vào nguy hiểm khi giao tiếp với con người.

Những hi sinh ấy không thể đến, với chỉ đơn giản bằng một lời hứa. Nó đến từ tình yêu thương. Nó đến từ những tiếng kêu “Má! Má” vừa ngộ nghĩnh (với một chú mèo đực) vừa ấm lòng người đọc. Nó đến từ cái mỏ bé xíu dụi mình vào tấm thân lông lá mập mạp. Nó đến từ sự hờn dỗi thật ngây ngô, nhưng cũng rất tình người của Lucky khi biết Zorba không phải là “Má” ruột của mình. Nó đến từ việc “chúng ta không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo, chúng ta yêu con như một con chim hải âu”; “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thì thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó”.

Câu chuyện kết thúc khi Lucky biết bay, trở lại là một chú chim hải âu, Zorba quay lại trở thành chú mèo múp míp, dễ mến, nằm ườn mình trong vòng tay cậu chủ. Nhưng trong tôi, trong Zorba, trong Lucky một thứ tình cảm cứ dịu ngọt, ấm áp lạ lùng.

Đến câu chuyện của má tôi …

Má tôi là một đứa con gái trong một gia đình lễ nghi, gia giáo. Bởi cái lễ nghi, gia giáo nên:

“Lúc nhỏ, cậu hai mày là con trai, ai cũng bế bồng. Tao là con gái, nên ai cũng thây kệ, bò lổm ngổm trên nền đất, nước mũi, nước miếng nhễu nhão. Chỉ có mỗi bà ngoại mày đi chợ về là còn lo cho tao, chứ không, sợ tao chết cũng chẳng ai biết.”

“Cái ngày hè, cả kí túc xá ai cũng về quê hết cả. Chỉ có má ở lại, vì nhà chỉ đủ tiền cho một người về thôi. Nằm co ro giữa cái tòa nhà mênh mông. Má sợ lắm con ạ!”

“Đẻ con ra, má gần như mất hết mọi thứ, nhưng má vẫn cam lòng. Ông Cộng có thương má thiệt, nhưng không hiểu sao, đẻ được con mới xoa dịu đi được cái bất an, cái trống trải trong lòng má.”

“Người ta bảo cha mẹ sanh con, chứ thật ra má thấy, con cái cũng sanh ra cha mẹ. Nhìn cái bàn tay bé nhỏ của con nắm chặt tay má, bảo má làm gì má cũng làm.”

“Từ ngày đẻ con ra, má mới thấy là má được sống thực sự. Ngày trước, ở nhà ông Cộng, đến giặt đồ má còn để ổng giặt. Có con, phải giặt đồ cho người ta để nuôi con, má cũng cam lòng.”

Và câu chuyện của tôi …

Thật tình, tôi cũng chẳng phải là người con hiếu thảo gì. Má lo cho tôi hết tâm, hết sức, nhưng tôi chẳng thấy gì. Tôi chỉ thấy má để tôi sống xa má từ năm tôi lên 9, lên 10. Tôi chỉ thấy má chẳng thể lo cho tôi bằng bạn, bằng bè. Tôi chỉ nhớ những lần túng bách, má đã gây ra những vết sẹo không hề nhỏ trong tôi. Má không chỉ dạy tôi tường tận, nhưng lại luôn chỉ trích lỗi lầm của tôi.

Bản thân tôi là sự giằng xé giữa chữ hiếu và sự oán thán, giữa “tốt” và “thực tế”, giữa sự “khôn ngoan mù màu” và “thiện nguyện rỗi hơi”. Nhưng trên tất cả là sự chán chường. Có lẽ, tôi thiếu may mắn khi không nhận được một công việc có cường độ cao. Công việc tôi tốn nhiều thời gian, nhưng lại quá nhàn rỗi về trí óc. Công việc không hút tôi vào vòng xoáy của thăng tiến, tiền tài và danh vọng. Nó cho tôi quá nhiều những khoảng khắc ngồi ườn ra và tự hỏi mình đang làm tất cả điều này vì cái quái gì?

Trong cái luẩn quẩn ấy, tôi đốt hàng đống tiền vào các skin game. Tôi hí hửng mua các thiết bị công nghệ rồi sau đó vứt vào một xó. Tôi lê la quán xá, nhét đầy họng những món ngon rồi tá hỏa lên vì bàn cân quay chóng mặt. Tôi biết công việc mình sẽ phải đến đó, đến đó, phải làm cái này, phải làm cái kia, nhưng nếu sếp không cầm roi sau đít thì tôi đây cũng thây kệ. Tôi biết mình có thể làm cái này, vọc cái kia, có thể abc xyz vấn đề này nọ lọ chai nhưng “trả” không đủ thì mơ đi.

Và nhiều lúc, tôi thấy cả cuộc đời mình thật tình, sống chẳng khác gì để chờ chết.

Rồi đến ngày tôi gặp em. Thật ra, lúc đầu, tôi có phần nhục dục. Rồi, tôi hiếu thắng, tôi thấy tội tội, rồi bực mình, thấy ghét, rồi lại thấy lo, thấy nhớ, thấy nghi ngờ, rồi thấy thương thương …

Trong tất cả các chuỗi cảm xúc ấy, tôi thấy mình thật lạ lẫm, tôi thấy mình hiểu nhiều thứ hơn, và cũng ngu dốt nhiều hơn; tôi cảm thấy mình tệ hại đi ở những khía cạnh này, nhưng lại tốt đẹp hơn ở những khía cạnh khác… Trong cái mớ bòng bong và lộn xộn ấy, tôi chợt  vỡ òa nhận ra lý do tại sao Zorba lại có thể làm những điều điên rồ như thế! Tại sao bác Cộng đã bao bọc má tôi quá nhiều, lại còn có thể tha thứ cho má tôi khi bỏ ổng, vì vô sinh! Tại sao má tôi từ một người hận đời lại có thể cam tâm hạ mình nhẫn nhục đến làm người quen cũng phải ngạc nhiên! Tại sao có vô số “kẻ rảnh hơi” đi làm chuyện thiện nguyện bao đồng! …

Được yêu thương là một món quà, nhưng chỉ có yêu thương, người ta mới mở được món quà ấy ra.

Cuộc đời vẫn bình lặng trôi. Nhiều việc qua đi, tôi cũng như bao người khác, chỉ mong sao được nằm ườn ra trong vòng tay cậu chủ nào đó. Nhưng cuộc sống đôi lúc thật công bằng, nó sẽ cất cậu chủ của ta đi một lúc. Để như vậy con mèo mới dạy hải âu bay được, bạn nhỉ?

Nguyễn Hoàng Nam

 

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.