Qua hôm nay, em sẽ "mạnh mẽ" được phải không anh?

13
Qua hôm nay, em sẽ "mạnh mẽ" được phải không anh?

Bích Xu Xu

Có một người con gái, khi đã yêu là bất chấp, khi đã yêu là mù quáng, khi yêu là ngu ngốc thực sự. Có một người con gái, chẳng thể hận những người đã cào xước trái tim nó, đã làm nó đau, làm nó tổn thương.

Bật lại một list nhạc Trung buồn thật buồn, lòng lại nhớ khôn nguôi về những điều gì đó xưa cũ. Ngày ấy, đã có người em yêu bằng một trái tim chân thành…

Qua hôm nay, em sẽ "mạnh mẽ" được phải không anh?

Có những ngày trôi qua thật chậm chạp và buồn bã. Những áp lực công việc đè nặng, những suy nghĩ vẫn vơ chẳng đầu, chẳng cuối cứ bám riết lấy tâm trí của ai đó. Rồi thấy chợt tim mình nhói đau về một ai đó, tiếc nhớ về ai đó, rồi chợt nhận ra, tại sao đến giờ mình vẫn còn côi cút trong nỗi sầu nhớ, vấn vương.

Vì nặng tình:

Cứ ấp ôm mãi trong lòng mình những đắng cay, tủi hổ. Có một người con gái, khi đã yêu là bất chấp, khi đã yêu là mù quáng, khi yêu là ngu ngốc thực sự. Có một người con gái, chẳng thể hận những người đã cào xước trái tim nó, đã làm nó đau, làm nó tổn thương. Có một người con gái vẫn cười trong nước mắt khi biết mình bị lừa dối, khi biết lòng tin của mình trao nhầm chỗ. Những điều ấy, nó giấu nhẹm đi qua những giọt nước mắt chợt rơi khi màn đêm buông xuống. Có một người con gái, sau những va vấp, tổn thương chẳng thể yêu thêm lần nữa, chẳng thể tin thêm lần nữa và hoài nghi cả thế giới…

Qua hôm nay, em sẽ "mạnh mẽ" được phải không anh?

Vì chẳng thể quên:

Có lẽ cũng từ vì cái nặng tình kia, nên chẳng thể quên. Tất cả. Những hạnh phúc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những khổ đau. Đôi lúc, trong miên man vô thức, những kí ức như làn gió mùa hạ, ào ạt, ào ạt thổi về. Kí ức sống dậy hay những uẩn ức tìm về? Chẳng thể quên lại chính là nỗi dằn vặt lớn nhất, độc ác nhất của buồn thương.

Nặng tình, không quên hay tham lam chẳng thể buông bỏ?

Ngày ấy, chúng ta đi ngược chiều cơn gió… rời xa nhau. Ngày này, có ai đó đang sánh vai bên người khác, có ai đó thật buồn, thật buồn trĩu nặng. Vì còn yêu? Có lẽ là không rồi. Ngu ngốc đến mấy cũng chẳng thể yêu một người đã giày vò trái tim mình như vậy, nhưng chẳng thể căm hận để muốn quên. Có lẽ là tâm lí chẳng thể buông xuôi, một thứ gì đó từng là của mình nay thuộc về người khác, tham lam, vị kỉ và không cam tâm. Có khi vì vậy nên cứ mãi giằn vặt và khổ.

Tự dặn lòng mình tích cực lên, quên đi và sống tốt. Nhưng có khi thật khó, chẳng đủ mạnh mẽ và dứt khoát để vứt bỏ, chẳng đủ can trường để yêu thương thêm mà nhấn chìm mình trong quá khứ.

Qua hôm nay, em sẽ "mạnh mẽ" được phải không anh?

Làm một cô gái nhu nhược và mềm yếu đến ngu ngốc, điều đó là không đáng đâu nhỉ? Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, qua hôm nay không được buồn và khóc nữa, qua hôm nay quên hẳn di và mạnh mẽ, qua hôm nay sẽ lại phải yêu thương và sống hết mình cho mình, qua hôm nay… Cô gái của tôi! Em sẽ làm được, đúng không?

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.