Oz thần bí và những bài học diệu kỳ

13

Đôi khi đọc những cuốn truyện thiếu nhi lại là một sự lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt khi tâm trạng bạn có phần hơi tệ. Cuốn sách thật sự là một áng văn tiêu biểu và mẫu mực cho rất nhiều thế hệ. Đấy, người lớn đôi khi cứ tự làm phức tạp nhiều chuyện…

 

Dorothy là một cô bé mồ côi sống ở đồng cỏ Kansas với chú Henry và dì Em. Có lẽ, niềm vui lớn nhất của cô bé là có chú chó Toto làm bạn. Toto khiến cô cười, giữ cho cô khỏi hoá màu xám xịt như những thứ tẻ nhạt xung quanh. Thế rồi một cơn lốc kéo đến mang theo những điều kỳ lạ. Chúng cuốn Dorothy và Toto đến một thế giới thần tiên đầy màu sắc. Và hành trình đầy thú vị đến thành phố Ngọc Lục Bảo để xin vị Phù thuỷ Oz vĩ đại và khủng khiếp ban cho điều ước trở về quê nhà thành hiện thực bắt đầu từ đây.

Oz thần bí và những bài học diệu kỳ

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè xứ Oz

Kể chuyện cơn lốc

Cuốn Dorothy

Kansas rời đi

Cùng chú chó nhỏ

Không ngại nguy khó

Tìm đường gạch vàng

Xứ sở giàu sang

Ngọc Lục Bảo phố

Hành trình đến đó

Cô kết bè bạn

Đồng lòng hoạn nạn

Có Bù Nhìn Rơm

Rồi một tiếng rên

Hoá Thợ Rừng Thiếc

Nhát gan phải biết

Sư tử nhập thêm

Cả hội tiến lên

Đối mặt quái thú

Rồi bà Phù Thuỷ

Rất ác miền Tây

Cuối cùng tất thảy

Đều thoả nỗi lòng

Oz vừa nhồi xong

Cho Bù Nhìn “não”

Còn Thợ Rừng bảo

Rất mực ưng “tim”

Sư Tử tự tin

Vì “lòng dũng cảm”

(Do)rothy chào bạn

Trở về quê hương

Với chú mến thương

Henry cần mẫn

Dì Em đang bận

Tưới cây ngoài vườn

Bất ngờ vui sướng

Ôi cháu đã về

“Là chốn nào thế?!

Cốt truyện không quá rắc rối, éo le, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu nhưng vẫn rất đáng yêu và chứa đựng nhiều bài học giản dị sâu sắc.

Oz thần bí và những bài học diệu kỳ

Bìa sách “Phù thuỷ xứ Oz”

Đừng ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo

Khi Dorothy được người Munchkin cúi đầu cảm tạ vì tưởng rằng cô là phù thuỷ cao quý nhất, cô bé đã lập tức thanh minh ngay rằng mình không có công lao gì trong việc tiêu diệt mụ Phù Thuỷ Ác miền Đông. Còn Oz, hoá ra ông chỉ là một người bình thường, cũng hèn nhát và sợ sệt, trói mình trong vỏ ốc chỉ vì sợ bị lật tẩy rằng chẳng có chút phép thuật nào hết. Hạnh phúc thế nào khi bạn luôn phải gồng lên sống như một ai khác mà không phải chính bản thân mình. Đời quá ngắn để cứ phải đeo lớp nguỵ trang nặng nề, mệt mỏi như thế, và rồi đến lúc nào đó thì sự thật cũng sẽ được phơi bày. Chi bằng cứ nhìn thẳng vào điểm yếu của bản thân và cố gắng khắc phục nó ngày một tốt hơn. Tất nhiên, Oz không hoàn toàn là người xấu bởi ông cũng có những đóng góp đáng kể cho thành phố Ngọc Lục Bảo. Ông hô hào, thúc giục tâm hồn lao động ở những con người say mê và nhiệt huyết. Ông đối xử tốt với mọi người nên được họ quý mến. Ông khiến con người nơi đây trở nên có niềm tin về một cuộc sống đẹp đẽ và sung túc.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua

Mỗi người đều có những ước mơ, có thể là rất bình thường với người này nhưng là cả một sự phấn đấu khó khăn với người khác. Đừng nên chê cười ước mơ của ai cho dù bạn thấy nó thật ngờ nghệch và chẳng có phần nào là… vĩ đại!. Như anh Bù Nhìn Rơm mơ có một bộ não thông thái, Thợ Rừng Thiếc mơ có một trái tim biết rung động thật nhiều hay Sư Tử Nhát mơ về lòng dũng cảm để xứng đáng là Chúa sơn lâm thì đều đáng để học tập khi họ một lòng một dạ theo đuổi nó. Cả Dorothy, khi biết con đường duy nhất để cô có thể gặp lại những người thân yêu của mình là tìm đến Phù thuỷ Oz vĩ đại thì dù hành trình ấy có đầy nguy hiểm, cô vẫn trong tâm thế sẵn sàng lên đường ngay tắp lự. Nếu không can đảm, thì Dorothy cũng đâu nhận ra rằng, mù Phù Thuỷ miền Tây cũng dễ dàng bị tiêu diệt chỉ bởi một xô nước. Rằng ngay cả những kẻ nguy hiểm nhất đều có những điểm yếu riêng. Hãy dám dấn thân và ‘biết địch, biết ta”, hãy có niềm tin vào một kết thúc tốt đẹp. Không có thất bại nào là không đáng quý. Hãy xem mỗi thất bại trên con đường chinh phục mục tiêu của bạn là đòn bẩy dẫn bạn đến thành công. Giống như Thomas Alva Edison sau hàng ngàn thí nghiệm mới tìm ra Volfram là chất dùng chế tạo dây tóc bóng đèn đã nói không hề có thất bại, ông đã thành công trong việc khám phá ra 999 chất không phù hợp để làm dây tóc đó thôi!

Tin ở bản thân là bài học đầu tiên về niềm tin

Thực ra, khi “Phù thuỷ Oz vĩ đại và khủng khiếp” lắp vào anh Bù Nhìn một bộ não, Thợ Rừng Thiếc trái tim hay tặng Sư Tử Nhát lòng dũng cảm thì chúng đã và đang tự hình thành trong họ rồi. Như Oz nói với Bù Nhìn, anh vẫn đang học hỏi mỗi ngày, kinh nghiệm là thứ mang lại sự hiểu biết và anh có thể tích luỹ nó dần dần. Thợ Rừng Thiếc cũng biết khóc khi tưởng không còn Bù Nhìn đồng hành. Và Sư Tử thực ra rất dũng cảm, đã chiến đấu hết sức có thể để bảo vệ những người bạn của mình đó thôi. Nhưng tất cả đều gặp vấn đề tâm lý, tự huyễn hoặc mình. Rõ ràng, họ trở nên phấn chấn không phải bởi những thứ Oz mang vào thân thể họ có tác dụng, mà yên tâm vì chính mắt họ thấy và chính tai họ nghe Oz khẳng định “Anh đã có!”.

Tài năng để chiến thắng cuộc chơi, nhưng tinh thần đồng đội và sự thông minh mới giành được chức vô địch

Nếu không có sự đồng lòng và phối hợp của những người bạn như anh Bù Nhìn, Thợ Rừng Thiếc, Sư Tử Nhát thì Dorothy không thể đến được thành phố Ngọc Lục Bảo. Trong cuộc đời mỗi người cũng vậy, rất cần có bạn bè thực thụ. Người bạn không chỉ “có phúc cùng hưởng” mà còn “có họa cùng chịu”. Người bạn sẵn sàng đi bus cùng bạn, khi chiếc Limo bị hỏng. Người bạn không bao giờ đánh đổi và chà đạp lên tình cảm thiêng liêng đó để vụ lợi cho bản thân. Tất nhiên ngay khi Dorothy có đôi giày bạc trong tay, cô đã có thể đọc thần chú để trở về nhà bất cứ lúc nào, nhưng điều này chẳng ai hay biết cho đến khi cô gặp Phù Thủy Thiện. Dorothy mà phát hiện ra quyền năng của đôi giày bạc ngay từ đầu thì đã không có cuộc hành trình đầy vất vả sau đó. Đến đây lại có một điều nhỏ được rút ra, rằng đôi khi chúng ta không khám phá và biết cách khai thác được hết năng lực của bản thân mình.

Quê hương là nơi trái tim thuộc về

Kansas nhuốm màu xám xịt và buồn chán, trái ngược với những xứ sở thần tiên lấp lánh diệu kỳ mà Dorothy đã đi qua. Dẫu vậy, nỗi choáng ngợp cũng chỉ là trong thoáng chốc, Dorothy luôn mong mỏi được về nhà với chú Herry và dì Em. Thế mới thấy, quê hương có không hoa lệ và trù phú, nhưng khi đi xa thì trong sâu thẳm tâm hồn bất cứ ai cũng một nỗi niềm đau đáu muốn quay về. Bởi nó là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi có những người mà chúng ta yêu thương.

Đôi khi đọc những cuốn truyện thiếu nhi lại là một sự lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt khi tâm trạng bạn có phần hơi tệ. Cuốn sách thật sự là một áng văn tiêu biểu và mẫu mực cho rất nhiều thế hệ. Đấy, người lớn đôi khi cứ tự làm phức tạp nhiều chuyện…

Ching Ling

 

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.