Những bộ phim kinh điển đi ra từ trang sách

4
Những bộ phim kinh điển đi ra từ trang sách

Summer

Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học, một món ăn đã khá quen thuộc với công chúng nhưng đôi khi vẫn khiến họ “lạ miệng” vì cái hương vị đã ít nhiều được biến tấu trên nền những nguyên liệu truyền thống.

Có lẽ không chỉ riêng gì các nhà làm phim mà cả công chúng cũng đều nhận ra được những áp lực khi chuyển thể một tác phẩm văn học thành tiểu thuyết. Điều khó khăn nhất là phải làm thế nào có thể truyền tải hết tinh thần của nhà văn gửi gắm trong câu chuyện lên màn ảnh rộng. Nhưng kể cả đôi khi có thỏa mãn về thành công rồi thì họ vẫn khó mà chiều lòng được tất thảy người xem. Bản thân mỗi người khi đọc và tiếp thu một câu chuyện đã tự hình thành trong đầu mình những hình dung riêng, chỉ cần thế giới được tạo ra trong phim có một vài chi tiết sai khác với tưởng tượng, từng ấy thôi cũng đủ khiến cho người xem cảm thấy xa lạ và không hài lòng.

Hiếm có tác phẩm nào thành công vang dội và để lại được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả như Gone with the wind (1939), War and Peace (1956), The God father (1972)… Đều được đánh giá là những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ, chỉ tạm nhắc đến 3 bộ phim kia thôi, người hâm mộ trên khắp thế giới, ai là người có thể không nhận ra, thế hệ trước, ai là người chưa từng xem? Nếu như Gone with the wind tự hào với 9 giải Oscar, thu về 5,4 tỷ đô tính đến thời điểm hiện tại và sau hơn 70 năm ra đời vẫn là tác phẩm điện ảnh kinh điển thu hút hàng triệu người xem, thì The God father cũng vinh dự đứng Top 2 trong danh sách 100 phim hay nhất mọi thời đại và đến giờ vẫn là một trong những phim có doanh thu cao nhất. Hay sự xấu xí của chiến tranh đã được lột tả chân thực qua War and Peace với giải thưởng Quả cầu vàng cho tác phẩm phim nước ngoài hay nhất.

Những bộ phim kinh điển đi ra từ trang sách

Ở Việt Nam, không ầm ỹ giải thưởng, không nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng nền điện ảnh cũng từng có những bộ phim thành công như vậy. Không nhắc đến thì thôi, nhưng nếu đã nhắc thì không thể bỏ qua “Đất phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, chuyển thể từ tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi, hay “Làng Vũ Đại ngày ấy” của đạo diễn Phạm Văn Khoa, chuyển thể từ bộ 3 tác phẩm để đời của nhà văn Nam Cao: Sống mòn, Chí Phèo và Lão Hạc. Người ta gọi “Làng Vũ Đại ngày ấy” là kiệt tác kinh điển của điện ảnh Việt Nam thế kỉ 20. Còn “Đất phương Nam” tuy không phải một tác phẩm màn ảnh rộng nhưng lại được ghi nhận là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết thành công nhất. Đây cũng là bộ phim dài tập đầu tiên của điện ảnh Việt Nam được “xuất khẩu” sang Mỹ và được công chúng đón nhận nhiệt tình.

Những bộ phim kinh điển đi ra từ trang sách

Nói về thành công của những bộ phim trên, chưa kể để yếu tố chuyên môn, nghệ thuật, cái khiến công chúng ghi nhớ và dễ yêu mến nhất chính là các nhân vật trong phim. Gần 1 thế kỉ rồi nhưng hễ cứ nhắc đến “Gone with the wind” là người ta nhớ ngay đến nàng Scarlett O’hara, người xem phim rồi thì mê đắm nàng, nhưng thậm chí cả những người chưa xem cũng đem lòng ngưỡng mộ. Và nếu có nhớ đến Scarlett thì người ta cũng chỉ mặc định đó là Vivien Leigh. Tương tự như vậy, hàng triệu khán giả Việt Nam đều không thể quên được cậu bé An trong “Đất Phương Nam”, hay bao nhiêu năm qua, có những đạo diễn cố công “tạc” lại hình tượng Chí Phèo và Thị Nở nhưng cũng đều thất bại, vì những diễn viên trong phiên bản mới không vượt qua nổi cái bóng vĩ đại của nghệ sĩ Bùi Cường (vai Chí Phèo) và Đức Lưu (vai Thị Nở).

Có nhiều bộ phim mà tầm ảnh hưởng của nhân vật còn lớn hơn cả nội dung. Chẳng vậy mà ở Trung Quốc cứ mỗi lần một bộ phim cổ trang được dựng lại phiên bản mới là người ta lại được dịp mổ xẻ và bình luận về các diễn viên trong phim. Đã bao lần nhân vật Tôn Ngộ Không được tái hiện đầy tâm huyết dưới bàn tay các đạo diễn tài ba nhưng cũng là từng ấy lần đều bị phủ nhận và chê bai thậm tệ. Trong trái tim người Trung Quốc và bạn bè thế giới, Tôn Ngộ Không “sống dậy” bước ra từ tiểu thuyết chỉ có thể là Lục Tiểu Linh Đồng. Phải nói là khó khăn lắm trong hơn một thập kỷ người ta mới tìm ra được một Tiểu Long Nữ có tố chất thần tiên Lưu Diệc Phi “vượt mặt” được đàn chị Lý Nhược Đồng trong thiên tiểu thuyết kiếm hiệp Thần điêu đại hiệp của nhà văn Kim Dung.

Những bộ phim kinh điển đi ra từ trang sách

Có thể thấy, tìm được một nhân vật hóa thân quả thật là vô cùng khó, nhưng bên cạnh đó, việc truyền tải trọn vẹn cái hồn của tiểu thuyết cũng là một vấn đề khó không kém. Khoảng cách từ tác phẩm điện ảnh đến văn học có thể rất mong manh nhưng cũng có thể kiên cố như bức tường vững chắc, không tài nào đục qua nổi. Nếu ai còn nghi ngờ điều đó hãy đến rạp chiếu phim để “xem” sự hụt hẫng mà đạo diễn Lý An đã đem lại cho “Life of Pi”. 10 người đã từng gối đầu giường cuốn sách đã từng đạt 4 giải thưởng văn học thế giới của Yann Martel thì có lẽ cả 10 người sẽ không thể gật đầu đồng ý với với hội đồng nghệ thuật Oscar khi trao 3 tượng vàng cho “Life of Pi” phiên bản điện ảnh. Một bộ phim kể nhưng không “tới” được cuộc chiến sinh tồn và những giá trị nhân văn mà nhà văn đã miêu tả trong truyện. 127 phút ngồi trước màn hình để xem một cậu bé lênh đênh trên biển với con hổ Bengal. Nếu như ta dễ dàng đọc được “tình bạn” của Pi và Richard Parker khi lâm hoạn nạn dưới ngòi bút của Yann Martel thì trong bộ phim Richard Parker chỉ hiện lên là một con hổ hung dữ và tất cả những gì Pi ra sức làm là chế ngự con hổ, thay vì tỏ ra thân thiện khiến Parker tin cậy, Pi của đạo diễn Lý An lại khá xa rời “người bạn” duy nhất trên tàu của mình. Bộ phim còn bỏ sót một chương quan trọng trong nguyên tác ấy là khi Pi dường như mất trí và hoang tưởng vì thiếu thức ăn và nước uống trong cơn mê man, cậu tưởng tượng như mình đang trao đổi với Richard Parker về vấn đề thực phẩm, rồi sự xuất hiện của một người đàn ông trên biển lạ định làm hại Pi nhưng đã bị Richard Parker giết chết… Những tình tiết không có trên thực tế và lần đầu tiên khiến độc giả cảm thấy Pi là một người kể chuyện không đáng tin cậy.

Những bộ phim kinh điển đi ra từ trang sách

Dĩ nhiên để yêu cầu một tác phẩm điện ảnh giữ đúng nguyên tác và thuật lại một cách tương đối chính xác nội dung truyện là điều khó nhưng ở vị trí là người xem, khán giả vẫn có quyền đòi hỏi.

Rất nhiều đạo diễn từng mang ý đồ cải biên tác phẩm văn học, thay cho nó một cái kết hay tình tiết diễn biến, nhưng ấn tượng của độc giả với một cuốn sách thường khó lòng thay đổi. Tuy nhiên vẫn có một số tác phẩm điện ảnh có khả năng nâng tầm nó thêm bằng ngôn ngữ riêng của mình, “làm mới” tác phẩm văn chương một cách hợp lý, không những không gây phản cảm mà còn cuốn hút người xem. Hàng triệu người đã từng trầm trồ trước sự sáng tạo của đạo diễn Tim Burton khi ông xây dựng lên một câu chuyện mới mẻ Alice in the Wonderland với tạo hình nhân vật Alice khi đã trưởng thành và cuộc phiêu lưu của cô gái 19 tới thế giới từng biết đến trong mơ thời thơ bé. Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, tạo hình nhân vật vô cùng sáng tạo và thế giới 3D huyển ảo đẹp lung linh được dựng lên khiến bao người xem phải thốt lên rằng “đến truyện cũng chỉ đẹp được như vậy thôi”. Bộ phim sau đó đã thành công vang dội và đưa tên tuổi Mia Wasikowska lọt vào hàng sao ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Những bộ phim kinh điển đi ra từ trang sách

Ranh giới giữa văn học và điện ảnh cuối cùng vẫn không thể phân định xa gần. Những tác phẩm văn học vẫn cứ được chuyển thể thành phim, còn những bộ phim vẫn có quyền thay mới theo ý đồ của tác giả. Thực ra mỗi bộ phim khi ra đời đã tự đứng vững là một sản phẩm riêng biệt, mang dấu ấn của những con người khác, chứ không còn chỉ là của nhà văn. Rất có thể đạo diễn Lý An muốn Life Of Pi trở thành một tác phẩm độc quyền của riêng mình chứ không phải cái bóng từ câu chuyện của Yann Martel, ông chỉ mượn cái chất liệu ấy để phóng tác, để sáng tạo mà thôi. Nhưng cuối cùng người tiếp nhận vẫn cứ lại là công chúng và như vậy có lẽ dù có biện minh đến đâu thì mỗi tác phẩm điện ảnh vẫn cứ khó lòng mà vượt qua được cái đánh giá khắt khe ở ranh giới gần và xa với tác phẩm văn học.

M.Y

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.