Malacca bình an – nơi tình yêu như một món quà lưu niệm

17
Malacca bình an - nơi tình yêu như một món quà lưu niệm

WedinMay

Ở đó có những con đường bé xíu, những mái nhà ngói thấp nhấp nhảnh, những khuôn cửa mà chỉ cần một cái liếc mắt vô tình đủ khiến người ta không thôi tò mò với thật nhiều sách, tranh ảnh, thật nhiều những món đồ trang trí tinh xảo, những nghệ nhân thanh nhã rất mực hiếu khách, những song cửa sổ chảy tràn lá trường sinh khiến ta chỉ muốn một buổi trưa được lặng lẽ ghé vào ngả đầu mà ngủ những giấc ngắn bình an thơm mùi lá. Ở đó là Malacca.

Đừng ở Jonker Walk. Hãy đi đến đó.

Trước khi đến Malacca, lời khuyên tôi nhận được nhiều nhất là nên ở ngay trong Jonker Walk (Jonker Street) – trái tim của thành phố. Nhưng vì đang trong kỳ nghỉ mùa xuân, các khách sạn lớn nhỏ của Jonker Walk đều chật như nêm, tôi đành book khách sạn màu trắng ở gần đó. Từ khách sạn phải đi bộ theo bờ sông nhỏ một đoạn đường kha khá để vào đến trung tâm. Nhưng những sáng chiều đi đi về về dọc bờ sông (mà thực chất khoảng cách 2 bờ gần gụi như 2 bờ kênh) đã khiến tôi thấy yêu quãng đường hơn cả điểm đến.

Malacca bình an - nơi tình yêu như một món quà lưu niệm

Hai bên bờ sông được lát gỗ bản rộng với vô cùng nhiều những hàng nguyệt quế trắng, loại hoa nhỏ xíu thơm dịu thân mỏng tanh tanh, gió đưa gió đẩy là dặt dìu hệt như chiếc mành thanh thanh che chắn cho những cổng nhà kiến trúc mảnh dẻ kiểu Nhật. Những chiếc ghế gỗ kê ngay trước cửa để ai đi đường cũng có thể ghé vào duỗi chân hệt như một chiều rỗi rảnh ra ngồi hóng mát trước hiên nhà mình. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, những quán cà phê với đủ loại ghế gỗ bé con kín đông khách du lịch trẻ tuổi đạp xe đến ngồi hóng mát, và tưởng tượng mình thuộc về nơi này từ lâu lắm. Mỗi lần ngồi ở quán Harbour (một nhà hàng nhỏ xíu nằm ngay trên bờ sông và bàn ăn được kê ngayđường kênh), háo hức chờ bữa tối gồm soup kem bí đỏ cùng bánh mỳ nướng giòn tan, tôi nhìn ngắm khung cảnh bên kia bờ đẹp như một bài thơ – cô gái Châu Á tóc đen ngang vai với tà váy trắng thêu ren len lỏi qua những quán xá tí hon ấy dắt chiếc xe đạp chạy lên cây cầu gỗ cầu vồng – và tôi có cảm tưởng cả mùa xuân đã đậu hết ở đây, đang rung rinh trước mắt như một giấc mộng đầu năm thần tiên nào.

Điều đẹp đẽ nhất và đặc biệt nhất của khu phố bờ sông sáng xinh là loạt bích họa sặc sỡ ngự trị đầy kiêu hãnh trên suốt những bờ tường nhà quét vôi trắng dọc dài đôi bờ. Những bức tranh phong cảnh trải dài nhưpanorama, cô nàng địa phương trong trang phục truyền thống đang nghiêng đầu nhón chân theo điệu nhạc vô hình nào đó, mắt mở to trông sang anh chàng hiện đại bụi bặm kiểu đường phố trong những mảng màu graffiti “Keep calm and love this place”. Những bích họa vẽ truyền thần những đoàn thuyền chiến đồ sộ mờ ảo tựa sương khói phủ kín tòa nhà 5 tầng đối diện cửa sổ khách sạn tôi ở mỗi buổi sáng khiến tôi có cảm giác thật lênh đênh, hoặc thi thoảng lại có cảm giác thật ngộ nghĩnh khi vén tà váy dài nghỉ chân ở một băng ghế thô mộc và dựa lưng vào một khay màn thầu vĩ đại.

Malacca bình an - nơi tình yêu như một món quà lưu niệm

Ngày ngày, trên đoạn đường đẹp như thơ như họa ấy, những người khách rời bàn ăn từ sáng sớm thả bộ nhàn tản vào phố chính, sung sướng trở về khi mặt sông đã lấp lánh những ánh đèn lồng vàng xanh, phố phường nhộn nhịp đàn ca trong hương cà phê rang xay phiêu lãng.

Lịch sử hiền hòa dễ thương.

Malacca có một điểm đặc biệt mà tôi vô cùng thích thú và ngưỡng mộ: đó là khu trung tâm ngang dọc vô vàn bảo tàng, nổi tiếng với những chiếc áo phông đen in dòng chữ “I heart Museum”. Với những ai thích nghiên cứu tìm hiểu văn hóa vùng miền thì đây đúng là một nơi lý tưởng để đốt cháy năng lượng vào những lần viếng thăm không ngớt: Bảo tàng Tưởng niệm Độc lập, Bảo tàng Hàng hải được xây theo mô hình chiếc thuyền buồm nổi tiếng Flora de la Mar của Bồ Đào Nha bị đắm ngoài khơi Malacca; Bảo tàng di sản Baba Nyonya; Bảo tàng Tuổi trẻ Malacca gồm cụm Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Dân tộc học và Bảo tàng Văn học…Từng khu phố là một cụm bảo tàng văn hóa thu nhỏ, từng con đường được gắn bảng giới thiệu tiểu sử thật cẩn thận, lịch sử sống động vẫy tay với người qua lại ở mọi nơi gót giày tò mò có thể chạm đến.

Có một bảo tàng nhỏ được hầu hết khách du lịch yêu mến cách đặc biệt là bảo tàng ChengHo – nhân vật được ví von như Christopher Columbus của Châu Á – anh hùng biển cả. Bảo tàng nằm ngay trong căn nhà của ông, bề ngoài đơn giản mà bên trong mênh mang với thiết kế tiếp nối khéo léo vẽ lại đầy đủ dòng hải trình vĩ đại của nhân vật tài ba này: những bức tường ngăn biến mất và hai phần ba diện tích tòa nhà trở thành khoang tàu khi xưa ChengHo đã ngồi xem hải đồ, la bàn và đưa thuyền xông pha dọc ngang bốn biển, mở những con đường giao thương tấp nập với vô vàn vật phẩm quý giá từ những vùng đất xa xôi nhất mà đoàn thuyền cập bến: những hàng bình sứ ngọc, phù điêu, vải vóc, dược liệu quý hiếm, thậm chí cả một chú hươu cao cổ được chở về Trung Quốc với niềm tin đó chính là linh vật Kỳ Lân thần thánh.

Sau khi thăm thú chán chê, mọi người sẽ tập trung ở tầng lửng tòa nhà để xem màn trình diễn rối giấy về câu chuyện cuộc đời ChengHo. Một tổ chức của Singapore đã tặng cho bảo tàng mô hình sân khấu rối giấy này với hệ thống điều khiến tự động thường khiến người xem giật mình thon thót mỗi lần các nhân vật bật ra sân khấu dưới tác động của các bánh răng và trục sắt hất kêu ầm ĩ vừa nhộn vừa ngộ nghĩnh vô cùng.

Lịch sử ở nơi này đã được những thế hệ sau của họ kể lại cho chúng ta theo một cách riêng như vậy đó: sống động dễ thương, đẹp đẽ và hiền hòa.

Yêu thương thịnh vượng

Du khách mỗi khi ngang qua một miền đất đẹp thường sớm nảy nở lòng yêu nơi ấy, đó là tình yêu dễ dàng với sự mới mẻ, một kiểu tình yêu dễ dàng đạt được. Nhưng hiếm khi ở nơi nào tôi thấy tình yêu với vùng đất lại bắt nguồn mãnh liệt từ chính những người đã bấy lâu gắn bó và trưởng thành như ở Malacca. Họ yêu thành phố của mình tha thiết, tôi thấy tình yêu ấy rắc đầy mọi nơi, từ tấm bảng hiệu sắt tròn “No smoking” được dập nổi ngay trên các vỉa hè qua lại ở Jonker, khiến vài cậu chàng Hàn Quốc ngượng ngùng luống cuống dụi điếu thuốc vừa mồi lửa và bỏ vào chiếc thùng rác ngay bên; tình yêu hiện diện ở những bụi cây xanh được đặc biệt chăm chút nhởn nhơ ở mọi cổng nhà góc phố, tôi thấy họ yêu lịch sử biết mấy khi đến bất kỳ viện bảo tàng nào hướng dẫn viên cũng kể câu chuyện lịch sử tựa như kể câu chuyện tình của chính đời mình, vừa kiêu hãnh vừa chân thật.

Malacca bình an - nơi tình yêu như một món quà lưu niệm

Tôi thấy họ yêu chiều khách du lịch qua những con phố cà phê lộng lẫy buổi tối. Hàng quán kê bàn ghế tràn ra ngoài đường cho khách ngồi nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp, 2 ca sĩ già ở 2 quán đối diện nhau, một trong hai là quán Geographer Café vô cùng nổi tiếng, thay phiên nhau hát vì nếu cả hai cùng cất nhạc thì sẽ khổ tai khách biết chừng nào. Tôi thấy họ sẵn lòng mở rộng cửa các gian triển lãm, nhà cổ cho khách thăm thú, chăm chút từng món quà lưu niệm ở phố chợ đêm, những triện đá khắc tay tỉ mẩn, móc khóa khung gỗ làm từ các hạt đậu được tạo hình kỳ công, những nghệ nhân dịu dàng mực thước luôn lịch sự niềm nở đón tiếp những cuộc viếng thăm dù bạn không mua hàng, thậm chí chỉ ghé vào vì nhân dịp một cơn mưa bóng mây đột ngột đổ đầy phố phường chốc lát.

Ở nơi tình yêu như một món quà lưu niệm được gởi trao tận tay như thế, những người khách lạ chẳng những thấy mềm lòng hơn, yêu đời thêm, mà còn dễ dàng thân thiện với những người xa lạ giống mình. Điều này rất dễ thấy ở Harbour, nhà hàng được LP đặc biệt tiến cử với 4 khung cửa sổ rộng nhìn thẳng xuống con sông xanh xinh đẹp, tuy có 2 gian rộng nhưng hầu như tất cả khách khi ghé đến đây đều mong tìm được một chỗ ngồi tốt ở một trong 4 chiếc bàn sát khung cửa sổ nổi tiếng ấy. Nơi đáng ra ai đến trước sẽ muốn ngồi thật lâu để giãn lưng giãn chân và nhấm từng ngụm vang trắng sóng sánh trong chiếc ly pha lê chân cao, cảm nhận vị tươi giòn của sò điệp, cá hồi nướng ngon tuyệt vời, rồi chống cằm tư lự mà ngắm lá rơi và nước trôi, chỉ ở Harbour, các du khách đều biết ý thức giới hạn thời gian bữa ăn và sự nghỉ ngơi của mình trong một chừng mực nhất định rồi gấp khăn ăn, đứng lên nhường chỗ cho người khác. Có phải ở một nơi dễ chịu chúng ta cũng trở nên lịch thiệp như vậy?

Đừng so sánh Malacca với Venice vì quả cái nhìn ban đầu sẽ cho cảm giác cả hai thành phố có gì đó tương đồng, nhưng tâm hồn mỗi nơi mỗi khác. Malacca đẹp và đặc biệt đủ để được gọi tên gọi của chính mình mà vẫn hàm chứa mọi lời ngợi khen. Hãy thôi so sánh Gondola ở kênh đào Venice và những con thuyền máy nhỏ ở Malacca, hãy dừng dòng liên tưởng mà tận hưởng hương vị tình yêu trong lòng thành phố nhỏ rồi vui vẻ vẫy tay với những du khách luôn miệng cười đùa trên những chiếc thuyền máy ngược xuôi không ngừng trên dòng Malacca dưới kia, nếu bạn tin tôi mà ghé đến nơi này, ngồi ở Harbour một chiều nào đó trong đời – một buổi chiều đẹp ở một nơi tựa thiên đường, nơi yêu thương thịnh vượng, lòng người đủ đầy.

Theo tạp chí Style

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.