Đã đến lúc em từ bỏ "Tương tư"

44

Tương tư người đó, ta tự lưu giữ tất cả cho riêng mình. Khi nói rằng hãy lưu giữ những kỉ niệm quý giá này. Nếu để mọi thứ chìm vào quên lãng, sẽ chỉ còn lại tiếc nuối. Có lẽ đó chính là những điều mà tương tư để lại trên miền kí ức của trái tim ta. Một người đã từng tồn tại trong khoảng kí ức ấy, đã từng có một vị trí chắc nịch trong tim ta ở khoảng thời gian đó, từng tồn tại cho một trả lời duy nhất:

 

Chuyện gì tồn tại trên Thế giới này vô hình chung đều luôn là: có những điểm bắt đầu dễ dàng đến mà bản thân không kịp nhận ra nhưng để bước đến điểm kết thúc lại cả quãng dài của dằn vặt, phân vân.

Từ bỏ? Rốt cuộc phải mất bao lâu cảm xúc này mới chịu cam tâm để buông. Nó chẳng thể dễ dàng như khi bấm nút “delete” trên bàn phím, bởi tình cảm của chúng ta nó không phô ra và được đặt tên rạch ròi như từng nút của bàn phím.

Vì trái tim ta luôn là vô vàn những tần số sóng giao thoa của rất nhiều cảm xúc, phải chăng đó là lý do chúng ta cảm nhận được “rung động”. Nhưng cũng chính vì như vậy chỉ cần chạm nhẹ, cả mặt hồ cảm xúc yên ả ấy cũng thành xao động tất cả.

Nếu tình cảm này có thể gói gọn nhẹ như cánh bồ công anh, chỉ cần thổi nhẹ cũng làm nó bay lên theo làn gió thì có lẽ lòng ta đã không nặng trĩu đến vậy.

Thứ tình cảm nắm không được mà buông cũng không đành.

Rốt cục vì điều gì mà con người ta phải khổ sở ôm khư khư rồi tự dằn vặt chính bản thân mình?.

Vài ba câu nói vô tình, vụn vặt vài cử chỉ quan tâm không rõ ý.

Rốt cục vì hy vọng gì mà ta cứ để bản thân mình tự đa tình như vậy?

Đã đến lúc em từ bỏ "Tương tư"

Có những điều vì bản thân đành nhận thức rằng không thể chạm đến, vậy nên đành chấp nhận mà buông bỏ.

Có những mẩu chuyện tình tồn tại phẳng lặng. Người không biết, khán giả không có, chỉ có ta.

Vì thế, không có lời hồi đáp, không có lời khuyên ngăn bình phẩm, tất nhiên cũng sẽ không có lời thú nhận, chỉ là mình ta bắt đầu rồi tự ngấm dần cho đến ngày phải đặt dấu chấm – dấu chấm này không phải cho một sự kết thúc mà là một lời bỏ ngỏ. Bản thân thật lòng nhưng cũng không thể cưỡng cầu sự đáp lại không tự nguyện.

Thôi cũng đành thôi. Ta sẽ gọi đó là “tương tư”.

Bạn đã từng tương tư ai đó chưa?

Tương tư người đó, ta tự lưu giữ tất cả cho riêng mình. Khi nói rằng hãy lưu giữ những kỉ niệm quý giá này. Nếu để mọi thứ chìm vào quên lãng, sẽ chỉ còn lại tiếc nuối. Có lẽ đó chính là những điều mà tương tư để lại trên miền kí ức của trái tim ta. Một người đã từng tồn tại trong khoảng kí ức ấy, đã từng có một vị trí chắc nịch trong tim ta ở khoảng thời gian đó, từng tồn tại cho một trả lời duy nhất:

“You’re all I need”

NSTO.vn

 

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.