Cứ ngỡ bước qua một nỗi đau là hạnh phúc

14
Cứ ngỡ bước qua một nỗi đau là hạnh phúc

summer.inclosedeyes

Không còn anh, em sẽ chẳng tìm một bàn tay khác để nắm lấy tay em thay anh nữa! Cùng lắm em sẽ diễn tiếp vở diễn của chính em, chỉ cần điều đó làm tất cả những người khác hạnh phúc thì em có bị cười nhạt vì giả tạo cũng chẳng sao. Em dẫu sao cũng đã quen cảm giác một mình…

Nếu như trưởng thành nó đơn thuần chỉ là yêu một người da diết rồi về chung một mái nhà rồi hạnh phúc.. thì có lẽ cuộc sống chẳng còn gì nói thêm… Ước gì cuộc sống chỉ đơn thuần được nhường đó, chỉ an nhiên thảnh thơi vậy… Vậy thì em đã chẳng phải chật vật đến vậy.

Trưởng thành là lúc em nhận ra muốn buồn, em cũng phải chọn lựa thời gian; muốn khóc em còn phải chờ đợi…

Có những tối một mình trong phòng tối, em ép mình phải khóc, ép mình nghe những bản nhạc buồn, đủ buồn để khóc… Vì sao à? Vì em sợ trái tim em chật chội, em sợ nó không đủ chỗ để đè nén thêm bất cứ điều gì thêm nữa. Là những giọt nước mắt nhỏ, rồi cũng đến những tiếng nấc nghẹn. Ai đó cho em một chỗ nghỉ chân đi được không? Sao mỗi ngày đều phải dài lê thê như vậy, đều phải cố gắng đến vậy!

Cứ ngỡ bước qua một nỗi đau là hạnh phúc

 

Em, chỉ là muốn dựa vào một bờ vai, nắm lấy một bàn tay; và thôi hết những bon chen ngoài kia. Em sẽ không phải diễn mãi một vai diễn nữa, chỉ cần là chân thành, là đơn giản em có thể nói ra hết những suy nghĩ trong em với một người mà chẳng cần phải cân nhắc trước sau. Vô tư mà sống, nó đã từng đơn giản đến như thế nào ngày em còn bé mà sao giờ lại xa xôi dịu vợi, muốn chạm tay đến sao lại khó khăn quá mất rồi. Em là một đứa con gái giả tạo!

Em giả tạo, giả tạo với anh, với gia đình em, với những người em thương và thương em. Em mệt mỏi đấy, nhưng lúc nào em cũng phải giả tạo rằng em tràn đầy năng lượng. Em cô đơn và lạc lõng đấy, nhưng em phải luôn giả tạo tỏ ra mình bản lĩnh và gai góc… Em, hình như đánh rơi mất chính em, rơi mất đứa con gái vô tư và nhiệt huyết của quá khứ mất rồi. Cuối cùng, là cuộc sống đã cuốn em hay em tự xô mình theo mà rốt cuộc lại nhận về mình chẳng có gì vui. Cuộc đời em, tình cảm của em, hình như từ đầu đến cuối đều là sai!

Cứ ngỡ bước qua một nỗi đau là hạnh phúc

Anh, người cuối cùng có thể ở bên cạnh em; bời vì sau anh có lẽ em sẽ thôi chọn tình yêu, bời vì có lẽ thứ tình cảm đó không dành cho em.. và em cũng chẳng muốn làm tổn thương thêm ai nữa. Có lẽ em đã quá ích kỉ khi một làn nữa để trái tim trầy xước của em được sống trong thứ cảm xúc được gọi là tình yêu mà anh mang lại. Có lẽ em đã quá tham lam khi bắt anh phải giúp em làm liền đi những vết xước đó, hoặc ít ra là không được chạm đến nó rồi tạo nên một vun cát hạnh phúc khác cho em.

Nhưng có những thứ muốn tin mà khó quá phải không anh? Em sẽ không giải thích nữa, không bắt anh phải gạt đi cái tôi của mình để tin em thêm nữa, để yêu em thêm nữa. Em biết là mọi thứ quá khó khăn cho anh rồi. Anh chọn cho mình hạnh phúc bình yên đi nhé. Không còn anh, em sẽ chẳng tìm một bàn tay khác để nắm lấy tay em thay anh nữa! Cùng lắm em sẽ diễn tiếp vở diễn của chính em, chỉ cần điều đó làm tất cả những người khác hạnh phúc thì em có bị cười nhạt vì giả tạo cũng chẳng sao. Em dẫu sao cũng đã quen cảm giác một mình…

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.